KHÔNG CHỈ ĐÊM NAY CHƯƠNG 6

Sương mù trong phòng tắm bốc lên nghi ngút, Trịnh Bằng bị Điền Lôi khóa chặt giữa bức tường và lồng ngực anh. Cơ thể cậu vẫn không ngừng run rẩy, làn da ửng lên sắc hồng tình động.

Ngón tay Điền Lôi lướt dọc theo sống lưng cậu rồi dừng lại ở hõm lưng, xoay thành những vòng tròn nhỏ. Trịnh Bằng nhạy cảm rụt người lại, muốn thoát khỏi sự giam cầm này.

"Chạy cái gì?" Giọng Điền Lôi vang lên sát bên tai cậu, hơi thở nóng ẩm chui vào trong khiến cậu lại một đợt run rẩy, "Lúc nãy chẳng phải rất sướng sao?"

Mặt Trịnh Bằng nóng bừng bừng, một nửa là dư vị khoái cảm, một nửa là hổ thẹn. Cậu dùng khuỷu tay thúc ra sau, muốn đẩy người phía sau ra: "... Đủ rồi. Rửa sạch rồi ra ngoài thôi."

"Đủ?" Điền Lôi không những không buông tay, trái lại lòng bàn tay càng càn quấy hạ thấp xuống, nhào nặn vòng mông đầy đặn săn chắc, ngón tay cố ý lướt qua rãnh mông, "Nguyệt Nguyệt, em nói không có tính đâu."

Cơ thể Trịnh Bằng tức thì căng cứng, cậu muốn luồn qua cánh tay của Điền Lôi để thoát ra: "Điền Lôi! Mẹ kiếp... mai còn có cảnh quay, anh đừng có được đằng chân lân đằng đầu."

Điền Lôi đã sớm liệu trước phản ứng của cậu, cánh tay anh siết chặt lấy eo, dễ dàng kéo người đến khu vực bồn rửa mặt. Trong lúc giằng co, lưng Trịnh Bằng va vào tấm gương lạnh lẽo.

"Được đằng chân lân đằng đầu?" Điền Lôi ép chặt cậu khiến cậu không thể nhúc nhích, anh cúi đầu cắn mạnh lên vai cậu, để lại một dấu răng đỏ hằn, "Đêm qua là ai khơi lửa trước? Châm lửa xong rồi định không chịu trách nhiệm dập cho sạch đã muốn chạy à?"

"Em... em chỉ là..." Trịnh Bằng cứng họng. Việc đêm qua cậu cố tình trêu chọc rồi bỏ chạy đúng là mình sai thật, nhưng cuối cùng cậu cũng đã giúp anh bắn ra rồi mà. Hơn nữa hiện tại rõ ràng đã vượt quá dự kiến "trả đũa" của cậu. Hai tay cậu chống lên người Điền Lôi, cố đẩy ra trong vô vọng, "... Thế cũng đủ rồi! Anh buông em ra!"

"Chưa đủ." Điền Lôi nói dứt khoát, một bàn tay dễ dàng tóm gọn hai cổ tay cậu, bẻ ngược ra sau lưng rồi dùng một bàn tay to lớn kìm chặt. Tư thế này khiến Trịnh Bằng hoàn toàn phơi bày trước mặt anh, lồng ngực bị ép phải ưỡn lên, mỏng manh và không chút phòng bị.

"Điền Lôi!" Trịnh Bằng thực sự có chút hoảng rồi, biên độ vùng vẫy tăng lên, đôi chân đạp loạn xạ: "Mẹ kiếp anh đừng có làm càn! Mai phải quay cả ngày đấy! Anh... á!"

Lời chưa dứt, bàn tay còn lại của Điền Lôi đã luồn xuống giữa hai chân, ngón tay không chút báo trước đâm thẳng vào lối vào mềm mại và ướt át kia.

"Hà... a!" Sự xâm nhập đột ngột khiến Trịnh Bằng thốt lên một tiếng rên đau đớn, mọi sự chống cự đều đông cứng. Trong gương, cậu nhìn thấy biểu cảm ngửa đầu của chính mình.

Điền Lôi dừng lại một chút, dường như chờ cậu thích nghi, nhưng lực siết cổ tay không hề nới lỏng. Anh cúi đầu, hôn từ tai xuống đến nụ hồng trước ngực, dỗ dành: "Thả lỏng nào... Nguyệt Nguyệt, đừng kẹp chặt thế... muốn đến thế sao?"

Những lời thô tục kích thích Trịnh Bằng, cậu muốn chửi thề nhưng thốt ra chỉ là những hơi thở vụn vỡ. Ngón tay Điền Lôi bắt đầu chậm rãi ra vào, khai phá vách trong khít khao nóng hổi. Khác với hai lần trước lúc cậu ngủ say đầy nhẹ nhàng, lần này mang theo sự chiếm đoạt và chinh phục.

"Nhìn đi," Điền Lôi cắn vành tai Trịnh Bằng, ép mặt cậu hướng về phía gương, "Nguyệt Nguyệt, nhìn vào chính mình đi. Xem em bây giờ trông như thế nào."

Trịnh Bằng bị ép phải nhìn vào gương. Hơi nước làm mờ đi phần lớn hình ảnh, nhưng đủ để thấy rõ chính mình bị khống chế chặt chẽ, toàn thân đầy nước, mặt đỏ gay, khóe mắt vương lệ, một bộ dạng hoàn toàn bị làm chủ, mặc người cầu đoạt.

Cảm giác nhục nhã ập tới.

"Buông ra... em không nhìn đâu..." Cậu muốn quay mặt đi, nhắm chặt mắt lại.

Điền Lôi không cho phép, ngón tay tìm tòi bên trong cậu, rồi ấn mạnh một cái chuẩn xác vào điểm đó.

"A... ha!" Khoái cảm kích thích khiến chân Trịnh Bằng nhũn ra, suýt thì quỳ thụp xuống, lại bị Điền Lôi mạnh mẽ xốc eo ấn lên mặt gương.

"Nhìn anh!" Điền Lôi ra lệnh, giọng nói mang theo sự áp bức, "Cũng nhìn cho kỹ, là ai đang làm em."

"Mẹ nó..." Giọng Trịnh Bằng đã mang theo tiếng khóc, cơ thể không thể kiểm soát mà co thắt lại, siết chặt lấy ngón tay đang làm loạn. Sự kích thích thị giác và cảm nhận cơ thể cùng lúc giáng xuống khiến cậu sắp sụp đổ.

Điền Lôi rút ngón tay ra, thay vào đó là phần thân dưới còn nóng và cứng hơn thế nhiều, tì sát vào nơi lối vào đang không ngừng co thắt đóng mở.

Trịnh Bằng nhìn thấy kích thước đó và tư thế của cả hai trong gương, toàn thân run rẩy dữ dội hơn. "Điền Lôi... đừng ở đây... về giường đi..."

"Ngoan, ở ngay đây." Điền Lôi ngắt lời, thắt lưng thúc mạnh một cái về phía trước.

"A......" Nước mắt Trịnh Bằng lập tức trào ra.

"Thả lỏng..." Điền Lôi cũng thở dốc dồn dập, quá trình tiến vào đối với anh cũng là một sự giày vò. Anh dừng lại để Trịnh Bằng thích nghi, ngón tay đưa xuống tìm nơi giao hòa của hai người, ác ý ấn lên mép lối vào đang bị căng rộng.

"Em nhìn này," Điền Lôi một lần nữa ép cậu nhìn vào gương. Trong làn hơi nước lượn lờ, hình ảnh mờ ảo hiện ra: Trịnh Bằng bị anh khóa chặt giữa mặt gương và cơ thể mình, bị đâm xuyên qua.

"Nhìn bản thân em đi, Nguyệt Nguyệt..." Giọng Điền Lôi đầy ma mị: "Đẹp biết bao."

Trịnh Bằng xấu hổ đến muốn chết đi cho xong, nhắm nghiền mắt không chịu nhìn.

"Mở mắt ra." Điền Lôi ra lệnh, thắt lưng bắt đầu chuyển động chậm rãi, mỗi lần rút ra chỉ rút một chút, rồi lại thúc mạnh vào thật sâu, chạm thẳng đến điểm nhạy cảm sâu nhất.

"Ưm... không..." Trịnh Bằng bị thúc đến mức giọng nói vỡ vụn, khoái cảm hòa lẫn với sự hổ thẹn, cậu cắn chặt môi.

Điền Lôi hơi không vui trước sự không hợp tác của cậu. Anh buông một tay ra, xoay mặt Trịnh Bằng lại, ép cậu phải đối diện với đôi mắt đang mê đắm trong gương.

"Nhìn kỹ cách anh làm em thế nào." Động tác của anh đột ngột trở nên mãnh liệt, mỗi cú thúc đều vừa sâu vừa nặng.

Tiếng va chạm xác thịt bạch bạch hòa lẫn với tiếng nước chảy róc rách vang vọng trong không gian nhỏ hẹp của phòng tắm, nghe cực kỳ sắc tình.

"A... chậm lại... sâu quá..." Trịnh Bằng không thể nhịn được nữa, tiếng cầu xin và tiếng rên rỉ thoát ra khỏi miệng. Dưới sự tấn công của khoái cảm, dù đã bắn một lần rồi nhưng phần dưới của cậu lại bắt đầu ngóc đầu dậy.

Mặt gương lạnh buốt áp sát vào gò má và lồng ngực nóng rực, sự luân chuyển nóng lạnh cùng kích thích thị giác và xúc giác gần như ép cậu phát điên.

"Chạy đi? Sao không chạy nữa?" Điền Lôi thở dốc, anh tận hưởng dáng vẻ Trịnh Bằng chỉ có thể run rẩy trong lòng mình.

Trịnh Bằng bị thúc đến mức nhũn chân, hoàn toàn không đứng vững được nữa, chỉ biết dựa hoàn toàn vào sự kiềm chế của cánh tay Điền Lôi và sự chống đỡ của tấm gương. Trong lúc ý thức mơ màng, cậu cảm nhận được tay Điền Lôi lại bao lấy dục vọng đang dựng đứng của mình, tuốt lộng một cách kỹ thuật.

Khoái cảm kẹp giữa trước sau quá mãnh liệt, sự kháng cự của Trịnh Bằng hoàn toàn tan rã. Cậu xụi lơ trong lòng Điền Lôi, ngửa đầu thở dốc, mặc cho đối phương bày bố, chỉ còn lại bản năng hưởng ứng.

Điền Lôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt đẹp đẽ đã hoàn toàn thất thần trong gương, tăng thêm lực tay, đồng thời phần dưới liên tục giáng những đòn nặng nề, nghiền nát điểm nhạy cảm đó.

"Nói, ai đang làm em?" Anh ác ý ép hỏi.

"Ưm... anh... là anh..." Trịnh Bằng trả lời với tiếng khóc nức nở.

"Anh là ai?"

"Điền Lôi... anh... anh ơi..." Trịnh Bằng đã hoàn toàn bị khoái cảm bắt làm tù binh, vô thức thầm thì những lời lấy lòng: "Thích quá... sướng quá, thích... thích được anh làm."

Điền Lôi nhìn dáng vẻ cậu bị mình làm cho thất thần, phần dưới lại trướng to thêm vài phần. Anh xoay người Trịnh Bằng lại, bế bổng cậu lên đối diện, để cậu vòng tay ôm cổ mình, hai chân quấn chặt lấy thắt lưng mình, giữ nguyên tư thế gắn kết chặt chẽ đó mà ép cậu vào tường một lần nữa.

Tư thế này tiến vào sâu hơn cả. Trịnh Bằng chỉ có thể bám chặt lấy Điền Lôi, đón nhận sự đòi hỏi này.

Cuối cùng, gần như cùng lúc, cả hai cùng chạm đỉnh cao trào.

Điền Lôi chôn sâu bên trong cậu mà giải phóng. Trịnh Bằng cũng bắn ra một lần nữa, dịch trắng bắn tung tóe giữa bụng của hai người đang dán chặt vào nhau.

Trong phòng tắm chỉ còn lại tiếng thở dốc của cả hai.

"Kẹp lấy tinh dịch của anh ngủ một đêm nhé, được không?" Điền Lôi giơ tay lau đi một mảng hơi nước trên gương, nhìn bóng hình hai người đầy dấu vết tình ái trong gương, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu Trịnh Bằng.

Nhận xét