Hai người họ từ trước tới nay vẫn luôn tự nhận thức rất rõ vị trí của bản thân, vì vậy chuyện đổi vai gần như là điều không thể. Trịnh Bằng từ lâu vốn dĩ đã chấp nhận chuyện bản thân nằm dưới, căn bản là cũng rất hưởng thụ điều này. Lúc mới ban đầu có thể còn hơi khó chấp nhận nhưng dần dần sung sướng quen rồi lại sinh ra cảm giác thích thú.
Mặc dù bản thân bị Điền Lôi đâm chọc không biết bao nhiêu lần nhưng em nó tuyệt nhiên chưa từng thừa nhận bản thân mình là gay, mặc dù dám cpf hay bạn bè trong giới ai cũng bảo thế, nhưng chỉ có mình em nó biết, cậu chính là thích Điền Lôi chứ không thích đàn ông. Bây giờ có người đàn ông khác chạm vào cậu, cảm giác vẫn như cũ có chút khó chịu.
Điền Lôi thì từ trước tới nay vẫn vậy, anh có thể vì yêu Trịnh Bằng mà thay đổi bản thân để phù hợp với em ấy, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ vì thế mà thay đổi bản dạng giới của mình. Từ đầu tới cuối vẫn là một thân thẳng nam. Vả lại bản thân anh ta là nằm trên mà, đâm vào cái lỗ nào mà chả là đâm, có chăng với Trịnh Bằng là đàn ông thì có chút khác biệt mà thôi.
Tối đó, lúc đang hôn nhau điên cuồng, môi lưỡi quấn quýt, gần như muốn nuốt luôn cả lưỡi đối phương vào trong miệng mình thì Trịnh Bằng đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm vào mắt Điền Lôi, mở miệng đề nghị:
Điền Lôi ca ca, anh để em đâm anh một lần có được không?
Điền Lôi ngẩn người, theo phản xạ mà trả lời:
Không được.
Nghe vậy, em nó liền giở chiêu trò quen thuộc, cụp mắt xuống ra điều tủi thân, uất ức lắm, rồi lại ngước đôi mắt long lanh to tròn ấy lên mà nhìn thẳng vào mắt Điền Lôi, ra điều cầu xin. Cái dáng vẻ này khiến Điền Lôi cũng phải bật cười bất lực. Nhưng anh cũng rất khó hiểu mà hỏi em nó:
Sao tự nhiên lại muốn lật anh rồi, em ăn phải cái gì kích thích thế?
Nghe vậy Trịnh Bằng bèn làm bộ vô cùng tủi thân mà kể lể:
Hức, dạo này em đọc mấy cái đồng nhân văn mà đám bọn họ viết. Cái nào cái nấy đều mô tả em như một đứa con gái. Cứ phải uốn éo cầu xin, dựa dẫm vào anh mới sống được. Em rõ ràng cũng là đàn ông mà, vậy mà người nào người nấy cứ coi em như một đứa con gái. Còn bảo em cả đời này chắc cũng chỉ nằm dưới thân người khác.
Càng nói lại càng tủi thân, nước mắt trực trào ra. Thấy vậy, anh ta liền ôm em nó vào lòng mà dỗ dành:" Thôi mà, được rồi, đừng để ý bọn họ, đừng đọc mấy cái đó nữa. Anh biết em rất tốt, anh thương em nhất mà." Nhưng rồi đột nhiên như nhớ ra điều gì liền hỏi:" Nhưng mà sao em lại lôi anh ra trút giận rồi?"
Em cũng muốn thử mà, em muốn chứng minh cho họ thấy em cũng là đàn ông, em cũng nằm trên được.
Nhưng bọn họ đâu có thấy đâu, em có muốn chứng minh cũng vô dụng.
Em không biết, em muốn thử, đi mà Điền Lôi ca ca, ... chồng ơi...
Trịnh Bằng lắc lắc tiểu Điền lúc này đã dựng lên từ bao giờ làm nũng. Điền Lôi cũng chỉ bất lực thở dài. Thế rồi cũng hạ quyết tâm, cắn răng mà đồng ý.
Thấy Điền Lôi đồng ý, em nó liền mắt sáng lên, miệng không nhịn được cười toe tét. Vội mở ngăn tủ đầu giường lôi ra chai gel bôi trơn trước giờ vốn dĩ dùng cho mình, nay lại được dùng trên người đàn ông to cao hơn mình cả nữa cái đầu, ngày ngày đè mình dưới thân. Nghĩ tới sắp được đè Điền Lôi dưới thân, cảm thấy chính là rất có thành tựu a. Điền Lôi ngoan ngoãn mà nằm sấp xuống, hít sâu một hơi, cắn răng chuẩn bị chịu trận. Em nó thấy thế thì nhịn không được dơ tay đánh mạnh vào bờ mông chắc nịch mỡ màng kia:" Chổng mông lên." Anh ta cũng ngoan ngoãn mà làm theo, lúc này đã vô cùng căng thẳng.
Trịnh Bằng cũng đã tham khảo rất kỹ, cũng dựa vào những gì mà trước đây Điền Lôi từng làm với mình, cẩn thận chuẩn bị. Một tay nắm lấy dương vật đã cương cứngcủa Điền Lôi, không ngừng vuốt lên xuống, ngón tay nhẹ nhàng xoáy quanh đầu khắc, lưới qua lỗ nhỏ trên đầu lúc này đang không ngừng rỉ dịch, thật ướt át. Điền Lôi cảm nhận được khoái cảm quen thuộc, lúc này cũng đã buông bỏ phần nào phòng bị, cơ thể căng cứng cũng thả lỏng đôi chút, cứ thế mà tận hưởng. Bàn tay còn lại của Trịnh Bằng lúc này đã lấy đầy gel bôi trơn, nhẹ nhành thăm dò cái lỗ hậu khít chặt kia.
Trịnh Bằng chậm rãi ấn ngón trỏ vào, chỉ mới một đốt ngón tay thôi mà Điền Lôi đã khẽ hít ngược một hơi, cơ thể vô thức co lại. Cái lỗ hậu vốn dĩ chưa từng đón nhận bất kỳ thứ gì ngoài ngón tay của chính Trịnh Bằng trong những lần nghịch ngợm trước đây, giờ đột nhiên bị xâm nhập ngược lại, cảm giác lạ lẫm xen lẫn căng tức khiến anh ta khẽ cau mày.
"Thả lỏng đi ca ca..." Trịnh Bằng vừa nói vừa cúi xuống hôn nhẹ lên sống lưng Điền Lôi, giọng ngọt như rót mật. "Anh căng thế này em đâm không nổi đâu."
Điền Lôi cắn chặt răng, cố gắng điều hòa nhịp thở. Anh không phải chưa từng nghĩ đến chuyện này, chỉ là... chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ thực sự nằm ở vị trí này. Cảm giác bị "chỉnh" ngược lại khiến lòng tự trọng của một người đàn ông to lớn như anh bị chạm đến, nhưng đồng thời, cái cách Trịnh Bằng đang cẩn thận, gần như thành kính chuẩn bị cho anh lại khiến tim anh mềm nhũn.
Trịnh Bằng kiên nhẫn lắm. Ngón tay thứ hai được đưa vào chậm rãi, xoay nhẹ, ấn ra ấn vào, tìm kiếm điểm nhạy cảm mà trước giờ anh vẫn hay dùng để hành hạ em nó. Khi đầu ngón tay chạm đúng vào chỗ đó, Điền Lôi đột nhiên rùng mình dữ dội, tiếng rên khàn khàn thoát ra khỏi cổ họng dù anh đã cố kìm nén.
"Ở đây đúng không?" Trịnh Bằng cười khẽ, giọng mang theo chút đắc ý. "Thì ra ca ca cũng nhạy cảm y như em."
"Im... im đi..." Điền Lôi quay mặt sang gối, tai đỏ rực. Anh không ngờ bản thân lại phản ứng mạnh đến vậy.
Trịnh Bằng không vội. Em nó tiếp tục mở rộng, ba ngón tay đã vào được một nửa thì dừng lại, cúi xuống cắn nhẹ vào cổ Điền Lôi, thì thầm:
"Ca ca ngoan lắm... chịu khó chút nữa thôi, em sẽ làm anh sướng."
Điền Lôi không đáp, chỉ khẽ gật đầu, hơi thở đã bắt đầu nặng nề. Trịnh Bằng thấy thế liền rút tay ra, bôi một lớp gel dày lên "tiểu Trịnh" đang căng cứng đến mức đau. Em nó nhìn bóng lưng rộng lớn của Điền Lôi đang nằm sấp trước mặt mình, cảm giác chiếm hữu dâng trào mạnh mẽ đến lạ.
"Ca ca... em vào đây nhé?"
Điền Lôi im lặng một lúc, rồi khẽ "ừ" một tiếng rất nhỏ.
Trịnh Bằng hít sâu, giữ lấy hông anh ta, đầu khấc chậm rãi ép vào. Cảm giác bị siết chặt đến nghẹt thở khiến cả hai cùng rên lên. Điền Lôi cắn chặt môi đến suýt bật máu, mồ hôi lấm tấm trên trán, cơ thể run rẩy vì vừa đau vừa lạ lẫm. Trịnh Bằng cũng không khá hơn, em nó phải dừng lại giữa chừng, thở hổn hển, tay vuốt ve lưng Điền Lôi để trấn an cả hai.
"Đau không...?" Trịnh Bằng hỏi, giọng run run vì kích thích.
"... Chịu được." Điền Lôi đáp cộc lốc, nhưng giọng đã khàn đặc.
Trịnh Bằng mỉm cười, cúi xuống hôn lên lưng anh, rồi từ từ đẩy sâu hơn. Khi đã vào hết, em nó dừng lại, để Điền Lôi quen dần. Một lúc sau, cảm nhận được cơ thể dưới thân dần thả lỏng, Trịnh Bằng mới bắt đầu chuyển động chậm rãi.
Ban đầu chỉ là những nhịp đẩy nhẹ nhàng, thăm dò. Nhưng càng về sau, khi Điền Lôi bắt đầu vô thức ưỡn hông đáp lại, tiếng rên của anh cũng không còn kìm nén được nữa. Trịnh Bằng tăng tốc, mỗi lần đẩy vào đều cố ý chạm đúng điểm nhạy cảm ấy, khiến Điền Lôi run lên từng đợt, tay siết chặt ga giường đến trắng khớp.
"Ca ca... anh sướng không...?" Trịnh Bằng vừa thúc vừa hỏi, giọng đã lạc đi vì khoái cảm.
Điền Lôi không trả lời, chỉ rên lớn hơn, tiếng "ưm... a..." đứt quãng thoát ra từ cổ họng. Trịnh Bằng cúi xuống, một tay vòng ra trước vuốt ve dương vật của Điền Lôi, tay kia giữ chặt hông anh, đẩy mạnh hơn, sâu hơn.
"Em... em sắp không chịu nổi rồi..." Trịnh Bằng thở hổn hển, động tác trở nên dồn dập.
Điền Lôi đột nhiên siết chặt cơ thể, tiếng rên vỡ òa:
"Nguyệt Nguyệt... nhanh lên...!"
Trịnh Bằng cắn răng, thúc mạnh mấy cái cuối cùng. Cả hai cùng đạt cao trào gần như cùng lúc, Điền Lôi bắn ra đầy tay Trịnh Bằng, còn Trịnh Bằng thì run rẩy phóng thích sâu bên trong anh.
Hai người thở dốc, nằm im thin thít một lúc lâu. Trịnh Bằng từ từ rút ra, rồi nằm xuống ôm lấy Điền Lôi từ phía sau, hôn nhẹ lên vai anh.
"Ca ca... em giỏi không?" Em nó hỏi, giọng vẫn còn chút đắc ý xen lẫn ngại ngùng.
Điền Lôi im lặng hồi lâu, rồi mới xoay người lại, kéo Trịnh Bằng vào lòng, giọng khàn khàn:
"... Lần sau muốn thử thì nói trước. Đừng có tự nhiên giở trò."
Trịnh Bằng cười toe toét, dụi mặt vào ngực anh:
"Vâng chồng ơi~"
Điền Lôi thở dài, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên. Anh siết chặt vòng tay, thì thầm:"Nhóc con... lần sau anh sẽ không để em dễ dàng như thế đâu."
Trịnh Bằng nghe xong chỉ càng cười lớn hơn, ôm chặt lấy người đàn ông của mình, lòng tràn đầy thỏa mãn và hạnh phúc.
Nhận xét
Đăng nhận xét