CHƯƠNG 21: ÁNH SÁNG TRÊN BỜ VỰC

 Chương 22: Ánh Sáng Trên Bờ Vực

Bầu không khí trong phòng hóa trang đặc quánh sự đối đầu. Điền Lôi nhìn chằm chằm vào Trịnh Bằng, bàn tay đang siết vai cậu dần nới lỏng nhưng ánh mắt lại trở nên thâm trầm, khó đoán hơn bao giờ hết. Tiếng ồn ào từ bên ngoài phim trường – nơi các phóng viên đang bắt đầu tụ tập vì đoạn clip rò rỉ – vọng vào như những hồi chuông báo tử cho sự kiểm soát tuyệt đối của ông ta.

"Cậu tưởng sự nổi tiếng sẽ là cứu cánh sao?" Điền Lôi lùi lại một bước, lấy ra một chiếc khăn tay trắng muốt, tỉ mỉ lau từng ngón tay như thể vừa chạm vào một thứ gì đó bẩn thỉu. "Trịnh Bằng, cậu quên rằng tôi là người đã dựng nên sân khấu này. Tôi có thể đưa cậu lên đỉnh cao, thì cũng có thể khiến cậu ngã xuống tan xương nát thịt chỉ bằng một cái búng tay."

Trịnh Bằng chỉnh lại cổ áo vest, nơi sợi dây chuyền vừa bị cắt bỏ giờ chỉ còn một lằn đỏ nhạt. "Vậy thì ông hãy thử xem. Nếu Tinh Châu sụp đổ cùng lúc với việc 'ngôi sao triển vọng' của ông gặp nạn, liệu các cổ đông có để yên cho ông không?"

Điền Lôi không giận dữ như Trịnh Bằng dự đoán. Ngược lại, ông ta thu lại vẻ lạnh lùng, thay vào đó là một nụ cười đầy thưởng thức. "Khá lắm. Đây mới chính là 'món đầu tư' mà tôi mong đợi. Sự quật cường này... nếu mang vào cảnh quay cuối cùng tối nay, chắc chắn sẽ là một kiệt tác."

Nói rồi, Điền Lôi quay sang Lâm, người vẫn đang đứng chờ chỉ thị: "Bảo vệ hiện trường cho tốt. Đưa tất cả phóng viên vào khu vực họp báo sau khi kết thúc cảnh quay. Tôi muốn đích thân thông báo về hợp đồng đại diện toàn cầu của Trịnh Bằng."

Lâm cúi đầu rút lui. Trịnh Bằng sững sờ. Cậu không hiểu Điền Lôi đang tính toán điều gì. Thay vì dập tắt scandal tiềm tàng về vụ tai nạn năm xưa, ông ta lại đẩy cậu lên một tầm cao mới.

"Ông định làm gì?" Trịnh Bằng nghiến răng hỏi.

"Tôi đang giúp cậu tỏa sáng," Điền Lôi bước đến sát bên tai cậu, thì thầm. "Nhưng hãy nhớ, ánh sáng càng mạnh, bóng tối dưới chân càng sâu. Bản báo cáo mười năm trước mà cậu đưa cho tên phóng viên đó... cậu có biết tại sao hắn dám nhận không? Vì hắn là người của tôi."

Trịnh Bằng cảm thấy mặt đất dưới chân mình như nứt ra. Toàn thân cậu run rẩy. Gã phóng viên mà Trần Vũ giới thiệu... hóa ra cũng nằm trong mạng lưới của Điền Lôi?

"Cậu vẫn còn non nớt lắm, tiểu Bằng," Điền Lôi vuốt ve mái tóc cậu một cách trìu mến nhưng đầy tàn nhẫn. "Trần Vũ, gã phóng viên, hay cả sự phản kháng của cậu đêm qua... tất cả đều nằm trong kịch bản 'tạo dựng hình tượng' mà tôi viết sẵn. Công chúng thích những câu chuyện về sự nỗ lực vượt qua nghịch cảnh và bóng tối. Và cậu, chính là nhân vật chính hoàn hảo nhất."

Trịnh Bằng lảo đảo lùi lại, va vào bàn trang điểm. Hóa ra, ngay cả sự phản kháng mà cậu tự hào nhất, cũng chỉ là một quân cờ trong tay ông ta. Mọi lối thoát cậu tìm thấy đều dẫn ngược về cái lồng kính sang trọng này.

"Cảnh quay cuối cùng bắt đầu rồi. Đi đi," Điền Lôi ra lệnh, ánh mắt lóe lên sự chiếm hữu điên cuồng. "Hãy diễn cho cả thế giới thấy sự hận thù của cậu dành cho tôi. Đó sẽ là thứ cảm xúc đắt giá nhất mà tôi từng mua được."

Trịnh Bằng bước ra sân khấu trong trạng thái gần như kiệt quệ về tinh thần. Cảnh cuối cùng là nhân vật nam thứ đứng trên sân thượng, đối mặt với sự thật rằng cả cuộc đời mình là một sự sắp đặt.

Dưới ánh đèn spotlight và ống kính máy quay, Trịnh Bằng nhìn lên bầu trời đêm của phim trường. Cậu thấy Điền Lôi đang đứng ở khu vực giám sát, nhàn nhã nhìn mình. Cậu nhận ra, dù cậu có chạy bao xa, ông ta vẫn luôn ở đó, phía sau ống kính, điều khiển mọi nhịp thở của cậu.

Nhưng trong khoảnh khắc đó, một ý nghĩ lóe lên. Nếu Điền Lôi muốn một kiệt tác của sự hận thù, cậu sẽ cho ông ta thấy một thứ khác.

Thay vì gào thét căm hận theo kịch bản, Trịnh Bằng đột ngột buông xuôi đôi tay. Cậu nhìn thẳng vào ống kính – cũng chính là nhìn vào mắt Điền Lôi qua màn hình – và nở một nụ cười thanh thản đến lạ kỳ. Đó không phải là nụ cười của một kẻ chiến thắng, mà là nụ cười của một kẻ đã tìm thấy cách duy nhất để thực sự tự do.

"Cắt! Trịnh Bằng! Cậu làm cái gì thế? Kịch bản là cậu phải khóc!" Đạo diễn Lý hét lên.

Nhưng Trịnh Bằng không nghe thấy nữa. Cậu bước về phía mép sân thượng giả, nơi chỉ cách mặt đất vài mét nhưng lại như cách biệt giữa hai thế giới. Cậu lấy từ trong túi áo ra mảnh gương vỡ đã giấu từ đêm qua, cứa một nhát thật sâu vào lòng bàn tay.

Máu đỏ tươi nhỏ xuống mặt sàn màu trắng, rực rỡ và chân thực.

"Giá trị của tôi... nằm ở sự phục tùng của tôi, đúng không?" Trịnh Bằng lẩm bẩm, mắt vẫn khóa chặt vào hướng Điền Lôi đang đứng. "Vậy nếu tôi tự hủy hoại bản thân mình, ông sẽ thu về được cái gì?"

Sự hỗn loạn bắt đầu nổ ra. Điền Lôi đánh rơi ly rượu trên tay, gương mặt luôn bình thản của ông ta lần đầu tiên hiện lên sự hoảng loạn tột độ. Ông ta lao về phía sân thượng, gào lên tên cậu.

Nhưng Trịnh Bằng chỉ đứng đó, giữa ánh hào quang giả tạo của phim trường, nhìn máu của mình chảy ra như một sự tế lễ cho sự tự do cuối cùng. Cậu biết, từ giây phút này, cậu không còn là món đầu tư của Điền Lôi nữa. Cậu là nỗi đau vĩnh viễn không bao giờ lành lại trong cuộc đời của người đàn ông quyền lực ấy.

Nhận xét