GIƯỜNG ĐẤT SƯỞI ẤM KIỀU LANG CHƯƠNG 28

Chương 28: Trong họa có phúc

Điền Lâm làm một giấc mơ kỳ lạ.

Trong mơ thực sự có con gà đến tìm cậu, nhưng không mổ mông cậu mà lại ngồi bệt xuống đất, cái mỏ nhọn hoắt há ra một cách quái dị, phát ra những tiếng thở dốc - trầm thấp, nũng nịu, dồn dập, lẫn lộn vào nhau, khiến cậu sợ tới mức lồng ngực đập thình thịch.

Cậu khẽ hé mắt, tuy đêm tối lờ mờ nhưng mượn chút ánh sáng của ánh trăng, Điền Lâm dường như thấy một đôi chân dài đang gác trên không trung đung đưa qua lại. Không phải chân gà, mà là đôi chân trắng hếu, đang bị một bàn tay dùng sức bẻ ra.

Cảnh tượng giữa hai chân mờ mờ ảo ảo cậu nhìn không rõ, hình như có hai "viên thịt" đỏ hồng đang lắc lư, lắc mãi không ngừng. Điền Lâm nhìn dần thấy hoa mắt, lại nhắm mắt, bịt tai, xoay người ngủ tiếp.

"Cục... cục tác "

Sáng sớm, tiếng gà gáy đầu tiên vang lên.

Điền Lôi cựa quậy cánh tay, cả đêm không động đậy nên có chút tê mỏi, eo và hông cũng đang đau âm ỉ. Tối qua vợ đá mạnh quá, hắn ngã thật sự không nhẹ, hoạt động hai cái trên giường đều thấy đau, lại không dám cử động mạnh vì trong lòng đang ôm "tim gan bảo bối" của mình, người nọ đang ngủ say sưa, phát ra tiếng thở khò khè.

Hắn nhìn vợ trong giấc nồng, lòng cảm thấy bình yên không sao tả xiết, bao nhiêu đau đớn đều bay tận chín tầng mây.

Tối qua đã tắm rửa cho Trịnh Bằng, lau dọn sạch sẽ toàn thân rồi, nên giờ Điền Lôi chẳng còn tâm tư nào khác, chỉ cần yên tâm ôm vợ chờ cậu tỉnh dậy là được.

Đang nghe tiếng thở khò khè êm tai đó, Điền Lôi bị một âm thanh không mấy êm tai cắt ngang.

"Anh, anh ơi..."

Tiếng gì thế này? Sáng sớm ngày ra đã cục ta cục tác, chẳng lẽ gà vào nhà rồi? Điền Lôi đang thắc mắc thì đột nhiên lại có một tiếng nữa vang lên.

"Anh ơi!"

Điền Lâm tối qua ngủ sớm nên đã tỉnh rồi. Lần này cậu mở hẳn mắt ra, thấy hai người kia đang nằm hòa thuận ấm áp giữa giường, còn mình thì bị đẩy ra tận xó tường, lẻ loi trong một cái chăn nhỏ, cậu lập tức hoảng hốt.

"Sao em lại ở ngoài này, muốn ôm cơ... em lạnh..."

"Suỵt " Điền Lôi đưa ngón tay lên môi ra hiệu, cắt ngang lời lảm nhảm của em trai, "Nói nhỏ thôi, em sang bên này đi."

Hắn chỉ chỉ vào sau lưng mình, vén một góc chăn lên.

Điền Lâm bò ra khỏi cái chăn nhỏ của mình. Giữa hai điểm thì đường thẳng là ngắn nhất, đứa trẻ thông minh không chọn đi vòng mà chọn lật cái chăn gần mình nhất lên, rướn cái đầu nhỏ chui vào, định trườn qua người anh nhỏ để ra sau lưng anh lớn.

"Em làm cái gì đấy! Đừng dẫm vào vợ anh!" Điền Lôi thấy thế liền đẩy người ra, thấp giọng mắng mỏ, "Xuống đi, xuống đi."

"Sao anh lại đánh em... đau."

Lần này Điền Lâm thật sự thấy uất ức muốn chết. Ngủ dậy không được bà ôm thì chớ, lại còn bị mắng mỏ hung dữ, cái này không cho, cái kia không cho, cảm giác mình như là người thừa nhất thế giới.

"Bà nội không cần em, cha mẹ không quản em, anh trai cũng ghét em..."

Đứa trẻ nhỏ như thế rốt cuộc không nhịn được nữa, lại òa khóc nức nở.

Nghe thấy tiếng khóc quen thuộc, Trịnh Bằng mắt còn chưa mở, nhíu mày, miệng bắt đầu lầm bầm mê sảng, không biết là nói mớ hay là đang trách móc.

"Ưm... Điền Lôi anh lại bắt nạt người ta à?"

"Vợ ơi anh không có, nó nói bậy đấy." Điền Lôi cũng uất ức muốn chết.

"Anh ôm em có được không, đừng khóc nữa nhé?" Trịnh Bằng uể oải kéo đứa nhỏ vào lòng ôm, nhẹ giọng dỗ dành.

Cái đầu nhỏ của Điền Lâm bị Trịnh Bằng ấn vào ngực, khóc không nổi nữa, chỉ sụt sịt mũi, nghẹn ngào tò mò hỏi: "Anh ơi... sao người anh thơm thế nhỉ?"

"Nói nhảm, vợ anh mà lại không thơm sao!" Điền Lôi tự lẩm bẩm bên cạnh.

"Vì anh tắm rồi mà, em tắm xong cũng sẽ thơm thôi." Trịnh Bằng nhắm mắt, vừa nói vừa chìm vào giấc ngủ, "Nhưng bây giờ anh mệt lắm, tối qua bị đại ác ôn bắt nạt nên phải ngủ thêm lúc nữa, đợi tối nay anh tắm cho em nhé?"

"Dạ... em, em không khóc, em kiên cường, em không sợ anh ấy." Giọng Điền Lâm vẫn còn nấc lên từng hồi, cả người rúc vào vòng tay thơm tho của anh nhỏ.

Trẻ con thịt nhiều xương nhỏ, mềm nhũn mập mạp, cảm giác ôm trong lòng thích hơn nhiều so với cánh tay cứng như đá của Điền Lôi.

Trịnh Bằng huých mông một cái đẩy Điền Lôi ra, ôm em trai ngủ tiếp.

Vòng vo một hồi mình lại thành kẻ xấu. Điền Lôi bị ghẻ lạnh nép vào xó tường, dở khóc dở cười.


Bữa sáng hôm nay lại là Điền Lôi nấu.

Vì Trịnh Bằng là một "con sâu lười" vô địch thiên hạ, lúc nào cũng không dậy nổi giường, nhất là sau khi bị "làm", nên hầu như sáng nào cũng là hắn nấu.

Nhưng Điền Lôi không biết mấy món Tây sành điệu như Trịnh Bằng, hắn chỉ biết dùng một loại nguyên liệu bình dị mà giàu dinh dưỡng - trứng gà.

Trong sân nhà cha mẹ có chuồng gà, nên lúc nào cũng có trứng ăn không hết.

Trứng rán, trứng luộc, trứng chiên, trứng xào, trứng hấp, bánh trứng, canh trứng, trứng xào cả thế giới, tóm lại, Điền Lôi nấu ăn không thể thiếu trứng.

Nhưng theo quan sát của hắn, vợ không thích ăn trứng luộc, không chê khô thì chê tanh, nghẹn cổ, không có nước là không nuốt nổi.

Nhưng Điền Lôi nhớ mẹ hắn từng nói, trứng gà luộc nước lã là bổ nhất, vả lại hôm qua cũng hứa với Tiểu Nguyệt của hắn rồi, sau này mỗi sáng đều phải ăn, nên hôm nay hắn đặc biệt luộc cho hai đứa trẻ (một lớn một nhỏ) hai quả trứng, cố ý luộc hơi lòng đào kẻo Tiểu Nguyệt bị nghẹn.

"Ăn cơm thôi Nguyệt Nguyệt " Điền Lôi gọi vọng từ gian ngoài.

Một lúc lâu sau Trịnh Bằng mới lững thững dắt em trai ra rửa mặt, cậu lười biếng ngáp một cái, liếc nhìn bàn ăn nhỏ.

"Lại là cà chua xào trứng với trứng hấp... Gà mà gặp anh chắc cũng phải đau mông." Nhìn "đại tiệc trứng" như thường lệ của Điền Lôi, cậu lẩm bẩm không chút cảm xúc.

Trứng... trứng luộc... Điền Lôi trân trối nhìn vợ, định nói là còn có trứng luộc nữa, nhưng nửa há miệng lại ngây người ra.

Sau một đêm hoan lạc, Trịnh Bằng sau khi rửa mặt xong trông nõn nà như một quả trứng luộc vừa bóc vỏ, má tròn trịa, trắng trẻo sạch sẽ, làn da bóng mượt, ai nhìn cũng muốn véo một cái.

Điền Lôi như bị ma xui quỷ khiến giơ tay lên, nhưng cũng chỉ dám khẽ chọc một cái, đầu ngón tay lún vào phần thịt má mềm mại rồi lại bị nảy ra.

"Chọc em làm gì?" Trịnh Bằng vẫn không chút biểu cảm, không nóng không lạnh, trông có vẻ rất buồn ngủ.

Mặc dù lúc mới ngủ dậy còn mơ màng, nhưng cái vẻ mặt không cảm xúc đó trong mắt Điền Lôi lại là vẻ đẹp "mặt hoa da phấn", quyến rũ đến mức kinh thiên động địa. Có người vợ thế này, hắn thật lòng tình nguyện hầu hạ cả đời.

"Nguyệt Nguyệt... em giống như một quả trứng vậy." Điền Lôi nói một cách vô cùng chân thành.

"?" Lúc này Trịnh Bằng mới trợn tròn mắt, thần sắc phức tạp nhìn Điền Lôi, nhịn nửa ngày cuối cùng vẫn không nhịn được mà chửi thề trước mặt đứa trẻ: "Anh mới là trứng ấy! Điền Đại Đán (Trứng Lớn)!"

"A! Thế em có phải là Điền Tiểu Đán (Trứng Nhỏ) không!" Điền Lâm trốn sau lưng cậu, hóng hớt hỏi.

"... Em là trứng ngoan, anh ta là trứng thối!" Trịnh Bằng phân loại ổ trứng này.

"Ồ..." Điền Lâm hiểu ra gật đầu, suy nghĩ một hồi đột nhiên như ngộ ra điều gì, nói: "Thế anh nhỏ là Trứng Thịt Thịt."

"Tại sao chứ? Anh không phải là trứng đâu." Trịnh Bằng bất mãn bĩu môi.

Cái ngón tay nhỏ của Điền Lâm chỉ vào hạ bộ của Trịnh Bằng, cười rất ngây ngô.

"Vì ở đây có hai viên thịt tròn mà." Nói cũng rất trong sáng.

"..." Trịnh Bằng ngẩn người một lát, khi cậu nhận ra đứa trẻ này đang nói cái gì, lập tức xấu hổ đến mức bùng nổ, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên.

"Điền Lôi! Anh... tôi..." Thẹn quá hóa giận đến cực điểm, Trịnh Bằng "tôi tôi tôi" nửa ngày mà không nói nên lời.

Quả trứng luộc trắng nõn đã tức đến mức thành trứng kho tàu đỏ lựng.

Vợ vừa quát lên, gã ngốc Điền Lôi mới phản ứng lại được là ý gì. Tình hình căng thẳng này thật đáng sợ, hắn vội vàng túm lấy nhóc con Điền Lâm, bịt chặt miệng lại, không cho hở ra một chữ nào nữa.

Sau đó tranh thủ lúc Trịnh Bằng chưa kịp thốt ra lời tàn độc nào, hắn liền ghé sát tai cậu dỗ dành nhỏ nhẹ.

"Nguyệt Nguyệt em đừng giận, đừng giận..."

"Anh cam đoan nó không hiểu mấy cái này đâu, em trai mình thế nào anh còn không biết sao!"

"Em cứ nhìn cái vẻ ngốc nghếch của anh đi, nó thì thông minh được đến đâu, chẳng nhớ được chuyện gì đâu... Huống hồ nó còn nhỏ thế này, đảm bảo vài ngày là quên sạch."

Điền Lôi luyên thuyên mãi không thôi, nhưng Trịnh Bằng vẫn trong trạng thái cắn môi, tức đến run người, cậu cười lạnh một tiếng khiến hai anh em nhà kia sợ tới mức không dám thở mạnh.

"Hừ, anh ngốc cái gì? Tôi mới là kẻ ngốc đây này!"

Điền Lôi cũng hoảng hốt, đành phải chĩa mũi dùi vào quả "Trứng Nhỏ" vô tội.

"Em xem em kìa, mơ thấy cái gì cũng nói ra ngoài, em mới là trứng thối."

"Ưm ưm sao anh lại nói em thế, em là trứng ngoan mà..." Điền Lâm thật sự không hiểu sao mình lại đắc tội với hai vị tổ tông này nữa, cảm giác ăn nhờ ở đậu thật không dễ dàng, cái gì cũng không cho làm, cái gì cũng không cho nói, uất ức chết đi được. Càng nghĩ cậu càng thấy lạc lõng, lần này không khóc nữa, khuôn mặt phúng phính đột nhiên hiện lên một vẻ ưu sầu không hợp tuổi, im lặng nhìn chằm chằm vào bát trứng hấp đang bốc khói nghi ngút trên bàn.

Trịnh Bằng bị Điền Lôi lải nhải bên tai đến phát phiền, chẳng suy nghĩ được gì nữa, chỉ thấy đứa trẻ đang buồn, đang tủi, đang đói.

"Im miệng đi!" Cậu đẩy Điền Lôi đang dính lấy mình ra, dữ dằn nói: "Anh không được nói thêm một chữ nào nữa, đợi nó đi rồi tính sổ sau... Ăn cơm trước đi."

"Được được được, anh không nói nữa, ăn cơm, ăn cơm..." May mà Điền Lôi đã quá quen với thái độ này, lại còn rất nhanh nhảu kéo ghế cho Trịnh Bằng: "Vợ ơi mông em còn đau không?"

Mông Trịnh Bằng còn chưa chạm mặt ghế đã thấy có gì đó sai sai, sao lại có bàn tay đệm dưới mông mình để tranh thủ sàm sỡ thế này.

Cơn giận tối qua chưa tan, cơn giận lúc ngủ dậy chưa hết, cơn giận vừa rồi cũng còn đó, thế mà lại dám trêu cậu.

"Sao mà không đau! Giữa thanh thiên bạch nhật bớt động chân động tay đi, cút ra!" Cậu gạt tay Điền Lôi ra mới yên tâm ngồi xuống.

Cái con mèo ham ăn đang u sầu Điền Lâm đã không chờ nổi mà lên bàn rồi, nhưng mọi thứ ở nhà anh trai khổng lồ này đều quá cao, cậu với không tới bàn, chỉ có thể bấu víu cạnh bàn âm thầm khua khoắng bát trứng hấp đặt bên trong.

"Anh! Đi đút cho nó đi." Trịnh Bằng liếc mắt ra hiệu cho Điền Lôi, không muốn lộ thêm chút biểu cảm nào.

"Anh còn phải đút cho em mà..." Điền Lôi lộ rõ vẻ không tình nguyện. Hồi trước lúc Trịnh Bằng lười dậy, hắn toàn ôm vợ trong lòng mà đút cơm, lúc đó thân mật biết bao nhiêu, giờ không ôm được vợ thơm tho đã đành, lại còn phải hầu hạ trẻ con trước.

"Nói gì thế, tôi lớn ngần này rồi sao phải để anh đút." Trịnh Bằng không vui, cảm thấy lời này để đứa trẻ nghe thấy thì thật xấu hổ, "Nhanh lên, đừng để nó tự xúc rồi vung vãi đầy mặt."

......

Sau một hồi ầm ĩ gà bay chó sủa, bữa sáng cũng xong. Điền Lôi quyến luyến "hít hà" vợ vài cái rồi đeo gùi ra ngoài làm việc. Có điều lần này hắn dắt theo đứa nhỏ đi cùng. Điền Lâm đang tuổi ham chơi hiếu động, ở nhà chắc chắn sẽ nghịch ngợm quấy rầy Trịnh Bằng, chủ yếu là Điền Lôi sợ cậu bé nói hớ, nghĩ đi nghĩ lại vẫn nên dắt ra ngoài cho khuây khỏa, sẵn tiện bồi dưỡng tình anh em "vong niên", đỡ sau này về mách lẻo với cha mẹ.

Nhưng Trịnh Bằng ở nhà cũng chẳng rảnh rỗi chút nào.

Thực ra bữa tối cháy đắng hôm qua làm cậu thấy khá áy náy. Điền Lâm được gửi gắm cho họ mà chẳng được hưởng ngày lành nào, cơm không ngon, ngủ không yên, đứa trẻ nhỏ như thế chắc chắn chịu nhiều uất ức, nên đây coi như là một tâm sự của Trịnh Bằng.

Hơn nữa con người cậu vốn có tính hiếu thắng, mười mấy năm trước bị bố và anh trai vùi dập quen rồi, luôn thấy mình là kẻ phá gia chi tử chẳng làm nên trò trống gì. Giờ được Điền Lôi khen ngợi, nuông chiều như thế, Trịnh Bằng hận không thể làm cái gì cũng là ngon nhất.

Cơ mà chuyện nấu nướng này là do cậu tự mày mò, một người được nuông chiều từ bé chưa từng chạm tay vào mắm muối củi lửa.

Nhớ lại lần đầu tiên làm còn thấy e dè, chỉ sợ vị không ngon, vì tự cậu nếm thấy cũng bình thường. Người nấu thường không nhận ra ngon hay không, nhưng người ăn nói ngon thì là ngon, thế là Trịnh Bằng mới càng ngày càng dám làm, cậu tận hưởng cảm giác được khen ngợi, được cần đến - một cảm giác tồn tại mạnh mẽ mà ngoài bà nội và Điền Lôi ra, không ai cho cậu cả.

Trong nhà đồ ăn không còn nhiều, Trịnh Bằng còn đặc biệt chạy sang nhà dì Chu mua một con gà.

"Tiểu Trịnh này, không ngờ cậu trẻ tuổi vậy mà khéo nấu nướng gớm." Chu Bình nhìn cậu với ánh mắt tán thưởng đầy từ ái.

"Không có đâu ạ~ làm bừa thôi mà." Còn chưa làm gì mà Trịnh Bằng đã được khen đến phổng mũi, miệng thì vẫn giữ vẻ khiêm tốn thường lệ với người ngoài.

Một con gà nguyên con đối với Trịnh Bằng mà nói thực ra là nguyên liệu độ khó cao, cậu chưa từng làm bao giờ, hoàn toàn dựa vào sự tự tin mù quáng, chặt băm rầm rầm, xào nấu hì hục, các loại chai lọ hũ nêm đều rắc vào một ít, thấy hòm hòm là múc ra đĩa.

Chân tay cuống cuồng bận rộn cả buổi sáng mới gom đủ được "ba mặn một canh" - gà xào khô, rau xanh phi tỏi, thịt bò xông khói trộn nguội, canh trứng rong biển.

Cuối cùng Trịnh Bằng mãn nguyện nhìn thành quả của mình, cởi tạp dề nhỏ, ra sân ngồi chờ người về trong buồn chán.

Mây trên trời trôi qua tám trăm lượt, mặt trời không còn chiếu thẳng đỉnh đầu nữa, cơm cũng sắp nguội ngắt, đã hơn một giờ chiều rồi mà chẳng thấy bóng người đâu.

"Cứ chơi là quên cả lối về..." Trịnh Bằng vừa định vào nhà khoác thêm cái áo ra ngoài tìm, thì từ xa thấy một bóng dáng nhỏ bé đang chạy về nhà.

Lại gần nhìn Trịnh Bằng mới thấy không ổn, lúc đi đứa trẻ sạch sẽ thế mà sao về lại nửa người bùn đất nửa người nước, bẩn thỉu từ đầu đến chân.

"Làm sao thế này?" Trịnh Bằng vẫn bình tĩnh hỏi.

Điền Lâm hoảng hốt chạy đến trước mặt cậu, thốt ra mấy lời lộn xộn, dáng vẻ vội vã, kéo tay Trịnh Bằng lôi ra ngoài, rốt cuộc Trịnh Bằng chẳng hiểu gì cả.

"Em đừng vội, nói từ từ thôi, anh trai em sao không về?" Trịnh Bằng dứt khoát ngồi xuống giữ chặt Điền Lâm đang nhảy choi choi, mặt đối mặt hỏi.

"Ngã, rơi rồi, ngô... anh ngã rồi." Điền Lâm cuối cùng cũng nói được mấy chữ người ta hiểu được.

"Nghĩa là sao, chẳng lẽ Điền Lôi ngã à?" Hỏi xong Trịnh Bằng tự thấy vô lý, chắc không phải ý đó đâu, Điền Lôi đi đứng vững như bàn thạch, dù trời sập cũng đứng vững được, "Hay là gùi ngô bị đổ?"

"Là anh trai! Anh trai ngã xuống mương rồi!" Điền Lâm cuối cùng cũng nói rõ ràng, "Anh không cử động được, bảo em về tìm anh."

"... Thật hay đùa đấy, cái gã này lại bày trò gì nữa?" Trịnh Bằng nhìn dáng vẻ Điền Lâm thật sự không giống nói dối, nhưng chuyện này đúng là quá khó tin, cậu bán tín bán nghi bị kéo chạy ra ngoài.

Cũng may Điền Lâm nhớ đường, không lâu sau đã dẫn Trịnh Bằng đến nơi.

Đó là một con đường nhỏ từ ruộng về nhà, Điền Lôi từng dắt Trịnh Bằng đi qua vài lần, đoạn cuối là một cái dốc đất dốc đứng, hai bên là kênh dẫn nước. Tiết trời cuối thu càng lúc càng khô hanh, kênh nước dần cạn, cỏ dại mọc um tùm.

Trịnh Bằng hồ nghi ló đầu nhìn xuống, chỉ thấy cái gùi ngô lớn mà Điền Lôi đeo lúc đi đang kẹt dưới mương, một ít ngô vung vãi khắp nơi. Nhìn kỹ lại, "Đại Điền Lôi" vững như núi nhà cậu đúng là đang nằm nghiêng trong cái mương hoang không rộng không hẹp, không sâu không nông đó, bị gùi đè lên, không cựa quậy được.

Lần này cậu tin rồi, tin sái cổ luôn.

"Điền... Điền Lôi... anh không lẽ..."

"A? Nguyệt Nguyệt em đến rồi à." Điền Lôi nghe thấy giọng run run của vợ, lập tức lấy lại tinh thần, "Anh chỉ bị đè thôi, không sao đâu, đừng khóc nhé, Điền Lâm không nhấc nổi gùi, em giúp anh khênh ra là được."

"Ồ, được, được." Trịnh Bằng nghĩ bụng chưa chết là tốt rồi, không thì cậu cũng sợ đến chết mất.

Cậu vội vã hất bớt ngô ra mới nâng được cái gùi nặng trịch đó dậy.

"Xong rồi, anh mau ra đi, về nhà ăn cơm." Trịnh Bằng còn ân cần chìa tay ra định đỡ hắn một tay.

Điền Lôi thụ sủng nhược kinh nắm lấy tay vợ, nhưng dù thế nào cũng không rút được người ra, chân phải đệm dưới cùng không dùng sức được tí nào, đầu gối mỗi lần động đậy là một cơn đau thấu tim, như có vô số con dao nhỏ đang mài xương, cắt thịt hắn, đau đến mức hắn không nhịn được, rên lên một tiếng đau đớn.

Trịnh Bằng chưa bao giờ thấy biểu cảm này của Điền Lôi, đó là thật sự đau đớn lắm rồi, bàn tay nắm lấy hắn bất giác siết chặt, mồ hôi lạnh toát ra lòng bàn tay.

"Mẹ kiếp Điền Lôi anh... anh đừng dọa tôi..." Giọng Trịnh Bằng run rẩy, còn hoảng hơn cả Điền Lâm lúc nãy.

"Đừng sợ, chỉ là đầu gối hơi va chạm chút thôi, đợi anh dậy..." Điền Lôi còn đang cố gắng gượng dậy, dù đau thấu xương cũng không nỡ thấy vợ buồn. Lời còn chưa dứt, hắn đã thấy cơ thể đột nhiên nhấc bổng khỏi mặt đất, đó là Trịnh Bằng dùng hai tay như nhổ củ cải, thô bạo lôi tuột hắn ra ngoài.

"Ái chà vợ ơi em cũng khỏe gớm." Điền Lôi cố tỏ ra nhẹ nhõm nói, giơ tay lau giọt lệ nơi khóe mắt Trịnh Bằng. Dù đầu gối phải vẫn không nhúc nhích được tí nào, nhưng hắn vẫn muốn tự mình đứng lên.

"Đừng có mà loay hoay nữa! Tôi đưa anh đi bệnh viện..." Trịnh Bằng hét vào mặt hắn.

"Đi bệnh viện làm gì, phiền phức lắm." Điền Lôi nghiến răng, trước mặt Trịnh Bằng cố nhịn đau mà cử động chân một chút, "Em xem, chẳng sao cả!"

"Anh ơi anh giả vờ cái gì đấy? Vừa nãy anh có nói với em thế đâu..." Điền Lâm đứng bên cạnh nhìn không nổi nữa, định diễn trò cảm động gì đây.

"Anh ấy nói gì với em?" Trịnh Bằng hỏi, rồi quay sang Điền Lôi mắng, "Anh im mồm! Để nó nói."

"Anh bảo đau lưng, gùi nặng, đi không nổi nữa, nói xong là... là ngã xuống mương luôn, làm em cũng ngã theo..." Điền Lâm thẳng thắn, "Anh tốn bao nhiêu sức mới đẩy được em lên trên, anh bảo đầu gối sắp vặn nứt ra rồi, bảo em mau về nhà tìm anh, sau đó, sau đó... em đi tìm anh đấy."

"... Hại, anh dọa nó thôi mà." Điền Lôi ngượng ngùng ngụy biện, nhưng thấy vợ lại sắp rơi lệ rồi.

Trịnh Bằng lấy tay bịt miệng Điền Lôi, tiếp tục hỏi Điền Lâm.

"Lưng anh ấy làm sao? Làm việc mệt quá à?"

"Em... em không biết ạ..." Đứa trẻ bị giọng điệu thẩm vấn nghiêm túc đó làm cho khiếp sợ, "Em đang chơi ở bờ sông, không thấy... còn suýt ngã xuống sông, may mà anh kéo em lên."

Im lặng một lát, Trịnh Bằng như sực nhớ ra điều gì, thò tay lột thắt lưng của Điền Lôi, hắn tránh không kịp. Bên phải không sao, lại kiểm tra bên trái, quả nhiên bên hông có một mảng bầm tím lớn, xanh tím đan xen, chỗ xương chậu nhô ra thậm chí còn rướm máu li ti, nhìn thôi đã thấy đau - đây là do tối qua Trịnh Bằng tức giận đá, Điền Lôi chưa bao giờ tránh, nền gạch trong nhà vừa cứng vừa lạnh, cứ thế mà ngã ra vết thương này.

Thế mà Điền Lôi từ tối qua đến giờ không hé răng nửa lời với cậu, cứ thế thản nhiên ra ngoài làm việc.

Nhìn thấy mảng bầm tím đó, mắt Trịnh Bằng lập tức nóng hổi.

"Anh... tại sao không nói cho tôi biết?" Cậu nghẹn ngào hỏi.

"Có phải chuyện lớn gì đâu... sáng nay anh mới thấy mà." Điền Lôi nựng khuôn mặt nhỏ đang nhăn nhó của Trịnh Bằng, xót xa nói: "Vả lại vốn là anh có lỗi trước, Nguyệt Nguyệt đá rất đúng."

"Đúng cái rắm... đồ ngốc nhà anh."

Trịnh Bằng giận đến mức gạt tay Điền Lôi ra, chẳng nói chẳng rằng quàng cánh tay hắn lên vai mình, cũng chẳng thèm để ý người hắn bẩn thỉu thế nào, dồn hết sức cõng cái gã to xác đó lên lưng. Cậu túm chặt hai chân dài của Điền Lôi, run rẩy đứng dậy đi lên dốc. Điền Lâm cũng không dám nói gì nữa, ngoan ngoãn theo sau mông hai người.

Được vợ cõng, lòng Điền Lôi dâng lên cảm giác khó tả, hạnh phúc như một đám bông khổng lồ bao bọc lấy hắn, nhưng cơn đau thấu xương ở đầu gối và tiếng thở dốc mệt nhọc của Trịnh Bằng lại khiến hắn đau lòng không thôi. Trước đây Điền Lôi luôn thấy, chỉ khi người thân và vợ bị thương hắn mới khó chịu, cho đến bây giờ hắn mới nhận ra, hóa ra trước mặt người mình yêu, bản thân chịu nạn thì lòng cũng chẳng dễ chịu gì.

Có một người ở bên cạnh yêu thương mình quả nhiên là khác hẳn.

"Mấy cái va chạm nhỏ này thật sự không cần đi bệnh viện đâu Nguyệt Nguyệt..." Hắn ngượng ngùng nói.

"Im miệng đi..."

"Nguyệt Nguyệt em xem giữa trưa thế này, chúng ta phải ăn cơm trước đúng không?"

"Ngoan, chúng ta về nhà, anh ăn miếng cơm, nằm nghỉ một lúc là khỏi ngay."

"Hôm nay Nguyệt Nguyệt làm món gì ngon thế nhỉ? Ái chà chỉ nghĩ thôi đã thấy đói rồi..."

"Điền Lôi," Trịnh Bằng ngắt lời hắn, tạm dừng bước chân, nghiêm túc nói nhỏ: "Anh mà què thật thì tính sao... Tôi biết phải làm sao..."

Nói đoạn, khóe mắt cậu lăn xuống một giọt lệ, nhưng giờ không phải lúc để khóc, Trịnh Bằng lại cõng người chậm rãi bước tiếp.

Cái này làm Điền Lôi xót xa vô cùng, nói như thể hắn sắp què thật không bằng.

Hắn lộn ống tay áo sạch bên trong ra, nhẹ nhàng lau lệ cho Trịnh Bằng, rồi thề thốt bên tai vợ: "Nguyệt Nguyệt em cứ yên tâm đi, anh làm việc trước đây không phải chưa từng bị thương, nặng hay nhẹ anh tự biết rõ nhất, cùng lắm là tĩnh dưỡng thêm vài ngày, kiểu gì cũng không què được đâu. Anh còn chưa hầu hạ em đủ mà, không nỡ què đâu!"

"Thế... thế ngộ nhỡ thì sao... làm sao tôi yên tâm được?" Giọng Trịnh Bằng đã thở dốc lắm rồi, bước đi ngày càng chậm.

"Thì anh đâu có bảo là không bao giờ đi khám đâu, anh trước đây bị thương toàn tìm thầy lang trong thôn thôi, đúng là thuốc đến bệnh trừ, không dây dưa tí nào."

"Vả lại vào thành phố mấy cây số đường, em cũng không thể cứ thế kéo anh đi bệnh viện được, chúng ta cứ về nhà ăn cơm đã rồi tính sau nhé?"

"Phải đấy anh em người khỏe như trâu ấy, bà nội bảo hồi nhỏ anh ngã từ nóc nhà xuống mà hôm sau đã chạy nhảy tưng bừng rồi." Điền Lâm thấy vẻ mặt Trịnh Bằng hơi giãn ra mới dám lên tiếng. Quần áo ướt nhẹp bị gió thu thổi vào làm cậu lạnh đến mức răng đánh vào nhau lập cập, "Hơn nữa... em cũng đói rồi, em còn lạnh nữa."

Hai cái miệng lớn nhỏ này cứ lải nhải không ngừng, Trịnh Bằng đứng yên tại chỗ nghĩ ngợi hồi lâu, cuối cùng cũng chịu thua, cõng Điền Lôi từ từ đi về nhà.


Vốn dĩ Trịnh Bằng khăng khăng bắt Điền Lôi lên giường nằm nghỉ, nhưng Điền Lôi cứ kêu đói, đòi ăn bữa cơm ngon vợ nấu.

Trịnh Bằng cũng lười đôi co với thương binh, đành đỡ hắn ngồi xuống.

Đã hơn hai giờ chiều, thức ăn nguội ngắt cả rồi, vốn chẳng vội ăn ngay. Trịnh Bằng tắm nước nóng cho Điền Lâm, thay quần áo sạch sẽ rồi bế lên bàn ăn.

Vừa ngồi xuống Trịnh Bằng đã thấy lạ, sao cơm canh lại bốc khói nghi ngút thế này.

Cậu nhìn sang Điền Lôi đang bưng bát cơm, cầm đũa, tư thế sẵn sàng xung trận.

"Anh hâm nóng à?" Trịnh Bằng hỏi.

"Ừ, không thì uổng phí tay nghề của vợ anh." Điền Lôi mặt đầy tự hào nói, trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi.

"Tôi chẳng bảo anh ngồi yên đấy thôi! Anh lại tự tiện cử động!"

Trịnh Bằng nhìn mồ hôi trên trán là biết Điền Lôi chắc chắn lại gượng dậy làm việc rồi, thật sự khiến cậu tức đến phát khóc.

Điền Lôi vội vàng xoa khuôn mặt nhỏ của vợ, chỉ sợ cậu rơi lệ.

"Mau ăn đi Nguyệt Nguyệt, lát nữa lại nguội mất... Anh hứa ăn xong sẽ đi nghỉ ngay, không đi đâu nữa!"

Trịnh Bằng bĩu môi "hừ" một tiếng, cố tỏ ra cứng cỏi nói: "Anh ăn của anh đi, tôi chẳng thèm xót anh đâu..."

Nói xong liền cắm cúi gắp thức ăn cho em trai, không muốn tranh cãi với Điền Lôi nữa.

"Em nếm thử cái này đi, có ngon không?" Trịnh Bằng gắp một miếng đùi gà nhỏ vào bát Điền Lâm, chờ đợi phản ứng.

"Dạ... ngon, ngon ạ." Lời này nghe rõ ràng là khiên cưỡng, huống hồ Điền Lâm chỉ cắn một miếng nhỏ, nhấm nháp vài cái rồi nuốt chửng.

"Không ngon sao...?" Trịnh Bằng đành ủy khuất nhìn sang Điền Lôi, vì Điền Lôi là người ủng hộ cậu nhất.

"Ngon mà, anh chưa từng ăn món gà xào nào thơm thế này!" Nói đoạn Điền Lôi liền xé một miếng thịt gà, tống vào mồm nhai cật lực, quai hàm mỏi nhừ mà mãi không nuốt xuống được.

Nhìn dáng vẻ hắn cũng chẳng đáng tin, Trịnh Bằng đành tự mình nếm thử, vốn dĩ cậu bị quấy rầy đến mức chẳng muốn ăn miếng nào. Một miếng này nếm vào đúng là kinh hãi, một con gà mọng nước bị cậu xào cho như xác khô, gia vị lại lỡ tay cho quá đà, đúng là một cái xác khô vừa thơm phức vừa dai nhách!

Trịnh Bằng vội vàng gạt miếng đùi gà trong bát Điền Lâm đi, gắp cho cậu một lát thịt bò.

"Cái kia lần đầu làm không có kinh nghiệm, em nếm thử cái này xem, thịt bò xông khói nguội."

"Dạ... cũng, cũng ngon ạ." Điền Lâm vẫn chỉ cắn một miếng nhỏ, nhai qua loa rồi nuốt.

Cái này không nên khó ăn mới phải. Trịnh Bằng lần này lười hỏi Điền Lôi, lại tự mình nếm một miếng.

"!" Sao lại nóng thế này, thịt bò xông khói mà đun nóng lên là sẽ chua lòm. Cậu nghi ngờ nhìn Điền Lôi: "Anh hâm nóng cả cái này à?"

"Ái chà, anh không biết đây là món nguội mà..." Điền Lôi vội vàng tọng một miếng lớn, "Nóng lên cũng thơm mà, ngon tuyệt!"

"...... Ngon cái trứng, nóng xong chua lòm rồi." Trịnh Bằng bưng đĩa thịt đó đi, đổ thẳng luôn, không thể để Điền Lôi ăn bừa bãi nữa.

Cậu không cam tâm gắp một đũa rau xanh cho Điền Lâm, cái này chắc không sai được đâu chứ.

"Không sao, mấy cái kia là tai nạn thôi, em ăn miếng này xem."

"Dạ..."

"Lâm Lâm em cứ nói thật đi, anh không buồn đâu." Trịnh Bằng trợn đôi mắt to xinh đẹp, rất nghiêm túc nói.

"Chỉ là... hơi mặn ạ." Điền Lâm ngập ngừng đáp.

Thực ra Trịnh Bằng nấu ăn đúng là không có thói quen vừa làm vừa nếm, chủ yếu vẫn là quá tự tin, dù sao cuối cùng Điền Lôi cũng sẽ ăn sạch sành sanh. Cậu lại nếm thử một miếng, hình như đúng là hơi mặn thật, hay nói cách khác, mặn đến mức đắng ngắt luôn rồi.

"Mặn chút cho tốt chứ, đưa cơm, đưa cơm!" Điền Lôi bưng bát và hì hục và cơm vào miệng.

"......"

Nhìn dáng vẻ hớn hở của Điền Lôi và khuôn mặt bất lực của Điền Lâm, Trịnh Bằng dường như đột nhiên nhận ra một chuyện rất vi diệu, thậm chí là một chuyện kinh khủng.

Có lẽ từ đầu đến cuối cậu nấu ăn đều khó nuốt như thế này, chỉ là Điền Lôi luôn thích dỗ dành cậu, bất kể làm thành cái dạng gì Điền Lôi mỗi lần đều sẽ ăn sạch, dù chính Trịnh Bằng cũng thấy khó nuốt... Chính điều này đã tạo cho cậu một ảo tưởng rằng mình là thiên tài nấu nướng.

Nghĩ đến đây Trịnh Bằng không khỏi rùng mình, run rẩy đưa tay múc một thìa canh cho Điền Lâm.

"Lâm Lâm... em cứ nói đừng ngại."

Cái miệng nhỏ của Điền Lâm kề vào vành bát húp một ngụm, lông mày nhíu lại.

"Hơi tanh ạ, cái thứ này này." Cậu chỉ chỉ vào một vật thể không xác định nở to trong bát - đó là tôm khô mà Trịnh Bằng đặc biệt cho thêm vào.

Còn tại sao lại cho cái thứ đó vào canh trứng rong biển, vì Trịnh Bằng nhớ ngày xưa trong bếp nhà cậu làm loại canh này thường cho thêm tí tép khô để tăng vị tươi, nhưng giờ trong nhà không có tép, cơ mà không làm khó được cậu, Trịnh Bằng nảy ra ý hay, rắc một nắm tôm khô lâu năm vào.

Lúc đó còn đắc ý tự cho mình thông minh, giờ nghĩ lại đúng là "đông thi hiệu tần" (bắt chước vụng về), ngốc không chịu được.

"Tôm khô tốt mà, bổ sung canxi, bổ sung canxi!" Điền Lôi húp rất sảng khoái, hệt như mọi khi ăn cơm Trịnh Bằng nấu, thậm chí lần nào cũng là mấy câu khen ngợi này.

Quả nhiên là vậy.

Lòng Trịnh Bằng nguội ngắt.

Hóa ra cậu căn bản không biết nấu ăn, tất cả chỉ là lời nói dối ngọt ngào và sự nuông chiều của Điền Lôi dành cho cậu mà thôi.

Trịnh Bằng không tin lời hắn nữa, hoàn toàn nản lòng thoái chí, ngây dại nhìn chằm chằm vào cái bàn đầy đồ khó ăn này, ngay cả việc Điền Lâm lén lút rời khỏi bàn cậu cũng không nhận ra.

"Cái đó, anh ơi," Điền Lâm đeo cái túi nhỏ mang theo lúc đến, chọc chọc vào chân Trịnh Bằng, có chút ngại ngùng nói: "Cảm ơn anh hai ngày nay đã chăm sóc em... Giờ anh cả chân tay cũng không tiện, em không ở đây làm phiền nữa, em... em hơi nhớ nhà rồi ạ..."

Trịnh Bằng đã có chút tê dại, Điền Lôi vội gọi cậu bé lại: "Đừng mà, ăn cơm xong đã, đừng để bụng đói."

"Chắc em... ăn không quen lắm, em vẫn là về tìm cha mẹ thôi ạ..."

"Vậy em đợi tí anh ăn xong rồi tiễn." Điền Lôi vẫn đang ăn ngon lành.

"Để tôi đi tiễn... anh đi nằm đi..." Trịnh Bằng đột nhiên u ám lên tiếng, ban ngày ban mặt nghe hơi đáng sợ.

"Không cần không cần, cũng chẳng xa, em biết đường mà, em đi nhé." Điền Lâm vừa nói vừa lùi ra cửa, vẫy vẫy cái tay nhỏ chào tạm biệt hai anh trai, tự mình kiễng chân mở cửa, vèo một cái đã chạy mất hút.

"Này! Đừng có nói với cha mẹ là anh bị ngã đấy!" Điền Lôi đau chân không dậy nổi, gọi với theo cái bóng lưng xa dần kia một câu.

Điền Lâm đầu cũng chẳng ngoảnh lại, nói vọng vào một câu "Biết rồi ạ " rồi biến mất dạng.

Sự im lặng kéo dài, chỉ có tiếng Điền Lôi và cơm lạch cạch.

Không biết đã ngẩn ngơ bao lâu, Trịnh Bằng như phản ứng lại, cười lạnh một tiếng quái dị, tiếp tục u ám nói: "Hì hì, nấu dở đến mức làm đứa trẻ phải bỏ chạy luôn rồi."

Lúc này Điền Lôi mới không dám ăn nữa, vội vàng đặt bát xuống: "Nguyệt Nguyệt em cứ nghĩ lung tung, nó là nhớ bố mẹ thôi, liên quan gì đến cơm nước."

Trịnh Bằng ngây ngô nhìn Điền Lôi, trong mắt không có chút thần sắc hay ánh sáng nào, tựa như hai viên thủy tinh sắp vỡ khiến người ta không nỡ nhìn lâu.

"... Anh cũng đừng ăn nữa, tôi sợ làm anh chết độc mất." Cậu giật lấy bát của Điền Lôi đổ hết đi.

Cái đầu gỗ Điền Lôi còn đang ngẩn ngơ, Trịnh Bằng đã đột ngột đứng dậy, không biết lấy đâu ra luồng oán khí, lôi tuột hắn về giường.

Điền Lôi cứ thế nằm đó không hiểu mô tê gì, Trịnh Bằng quỳ bên cạnh hắn, hai tay vô lực đặt lên đùi hắn, cúi gầm mặt, khuôn mặt nhỏ âm trầm, không biết đang nghĩ gì, cắn môi không nói lời nào. Tư thế này làm Điền Lôi không dám thở mạnh.

Hồi lâu trôi qua, vai Trịnh Bằng có chút run rẩy, Điền Lôi rốt cuộc không nhịn được, khẽ hỏi một câu.

"Nguyệt Nguyệt... rốt cuộc là làm sao thế?"

Câu hỏi này đúng là mở đập tràn cho Trịnh Bằng. Giờ Điền Lâm không có bên cạnh nữa, cậu cũng chẳng còn gì phải kiêng dè, không nhịn nổi nữa, há mồm khóc hu oa như một đứa trẻ lên năm.

Điền Lôi lau không kịp, những giọt lệ lớn như hạt trân châu không mất tiền cứ thế lã chã rơi xuống. Trịnh Bằng còn cứ cấu vào đùi hắn, quỳ bên cạnh khóc lóc như "góa phụ khóc chồng", thật khiến người ta sầu lòng.

"Đừng khóc nữa vợ ơi, anh đã chết đâu!" Điền Lôi hét lên một tiếng, Trịnh Bằng mới có chút phản ứng khác.

"Tôi... tôi cái gì cũng không làm tốt hu hu oa oa..." Cậu khóc không ra hơi.

"Ai lại nói em thế? Anh thấy Nguyệt Nguyệt cái gì cũng làm tốt cả!"

"Cút mẹ anh đi, anh cứ lừa tôi mãi! Tôi nấu ăn căn bản là không ngon, không ngon..." Nói xong Trịnh Bằng còn tức tối véo một cái vào đùi hắn.

"Nói bậy! Anh thích ăn cơm em nấu nhất, em đừng chấp nhặt với thằng em anh," Điền Lôi khó khăn chống người dậy vỗ vỗ lưng cậu, "Khẩu vị trẻ con nó khác người lớn chúng mình... Vậy chính em nếm thử thấy có ngon không?"

Bị Điền Lôi hỏi như vậy, Trịnh Bằng bình tĩnh nghĩ lại một hồi rồi ngây ngô nói: "Không ngon..."

Rồi sau đó lại tiếp tục ngửa cổ khóc hu oa.

"Ái chà anh thấy ngon cực kỳ luôn, lần nào cũng bày biện đẹp đẽ."

"...... Đẹp thì có cái rắm dụng gì, không ngon là không ngon."

Thấy dỗ dành kiểu này không xong, Điền Lôi đành lôi bộ văn mẫu khác ra.

"Đã tiến bộ rất nhiều rồi, em xem hồi trước em xào rau toàn quên cho muối, giờ lần nào cũng nhớ cho, lại còn cho rõ nhiều, mặn chát, ăn mới đã!"

Nào ngờ lời này càng làm Trịnh Bằng thêm cáu tiết, khóc dữ dội hơn, bóng mũi cũng trồi ra luôn rồi.

"Anh rõ ràng cái gì cũng biết tại sao không nói cho tôi biết... hu hu anh còn bảo ngon, căn bản là không ngon!" Trịnh Bằng càng nói càng suy sụp, càng nghĩ càng tuyệt vọng, "Bố tôi nói đúng, tôi chẳng được tích sự gì, việc không làm, tiền không kiếm, đến bữa cơm cũng không nấu xong, ngày ngày chỉ biết tiêu tiền, chỉ biết khóc..."

"Anh còn chê tôi hay khóc... tôi cũng chỉ biết khóc thôi hu hu hu..."

Điền Lôi nghe xong lập tức không vui, lần này đến lượt hắn cáu tiết.

"Nói cái kiểu gì thế?! Anh nào nỡ chê em, anh là xót em thôi, đôi mắt đẹp thế này mà khóc sưng húp lên rồi, đúng không?" Hắn dứt khoát kéo Trịnh Bằng vào lòng, nước mắt nước mũi gì đều quệt hết lên người mình, "Hơn nữa, anh nuôi vợ là để hưởng phúc, nếu không ngày nào anh cũng hì hục bẻ ngô để làm gì, chính là để kiếm tiền cho vợ tiêu, em không tiêu anh mới rầu đấy!"

"Thế... thế nói vậy, anh bị thương cũng là vì tôi hả?" Trịnh Bằng ló đầu ra nhìn hắn, "Là tôi có lỗi với anh, đá hỏng anh rồi, lại làm anh bị ngã..."

"Em xem anh đúng là mồm mép vụng về, lại làm Tiểu Nguyệt nghĩ lung tung rồi." Điền Lôi giơ tay tự tát vào miệng mình, lại ấn Trịnh Bằng về lòng mình, vẫn là rúc vào ngực hắn cho yên chuyện, "Ý anh là, em cho dù chẳng cần làm gì, ngày ngày ở nhà thở thôi anh cũng thích vô cùng! Thích chết đi được! Ngã chết anh cũng cam lòng!"

"Hu hu hu Điền Lôi anh không được, không được chết..." Trịnh Bằng lại bắt đầu "khóc tang".

"Ấy chết anh lại nói hớ, chưa hầu hạ vợ đủ làm sao mà chết được," Điền Lôi vội vàng phì phì mấy cái, ôm người trong lòng chặt hơn, "Sau này không thích nấu cơm thì không nấu nữa, toàn làm Nguyệt Nguyệt buồn..."

"Điền Lôi..." Cậu khẽ gọi một tiếng.

"Ơi, anh đây."

"... Tôi... tôi không ham ngủ nữa đâu!" Trịnh Bằng bỗng nhiên ngồi cưỡi lên đùi Điền Lôi, ôm chặt lấy cổ hắn, ngẩng đầu lên hạ quyết tâm nói: "Ngày mai tôi làm bữa sáng cho anh... anh cứ yên tâm mà tĩnh dưỡng đi, tôi sẽ chăm sóc anh thật tốt!"

Cái chân bị thương của Điền Lôi bị cái mông nhỏ đó ngồi lên sắp gãy đến nơi, nhưng hắn cũng không nỡ bảo Trịnh Bằng dời đi.

Trong cái tiết cuối thu gió thổi hiu quạnh này, lòng hắn lại thấy hoa xuân nở rộ...

Nhận xét