PHẢN ỨNG NHIỆT NHÔM

TRẬN CHIẾN TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM

Trường Trung học Trọng điểm số 1 không ai là không biết đến hai cái tên Điền Lôi - vị "giáo thảo" (nam thần trường học) với bảng thành tích hóa học luôn đứng đầu khối, gương mặt thanh tú nhưng ánh mắt luôn lạnh lùng như băng giá; và Trịnh Bằng - "giáo bá" (trùm trường) khét tiếng, kẻ coi nội quy nhà trường như tờ giấy nháp, kẻ sở hữu những vết sẹo của các trận đánh đêm và một khối cơ đầy hưng phấn mỗi khi tìm được con mồi mới.

Mối quan hệ của họ? Là yêu ghét đan xen, là sự tham sân si của những linh hồn hư hỏng ẩn sau lớp vỏ bọc hoàn hảo và nổi loạn.

Buổi chiều hôm đó, hành lang vắng lặng. Điền Lôi đang ở phòng thí nghiệm hóa học để chuẩn bị cho kỳ thi quốc gia. Cậu đang điều chế một phản ứng tỏa nhiệt mạnh. Tiếng cửa mở sầm một cái cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

Trịnh Bằng bước vào, áo đồng phanh cúc, mùi khói thuốc nhạt hòa lẫn với mùi mồ hôi sau trận bóng rổ. Hắn tiến lại gần, chống tay lên bàn thí nghiệm, nhìn chằm chằm vào những ống nghiệm lấp lánh màu xanh tím.

"Giáo thảo đại nhân, lại đang bận rộn cứu thế giới bằng mấy cái lọ thủy tinh này à?" - Giọng Trịnh Bằng trầm thấp, đầy vẻ cợt nhả.

Điền Lôi không ngước mắt, bàn tay đeo găng tay y tế vẫn bình thản điều chỉnh ngọn lửa đèn cồn. "Cút ra ngoài. Đây không phải chỗ cho kẻ không phân biệt được axit và bazơ như cậu."

"Ồ, tôi không biết axit, nhưng tôi biết thế nào là hưng phấn." - Trịnh Bằng cúi thấp xuống, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai trắng ngần của Điền Lôi. "Nhìn anh nghiêm túc thế này, tôi lại càng muốn làm hỏng anh."

SỰ CHIẾM HỮU VÀ LỬA THƯƠNG

Sự chiếm hữu của Trịnh Bằng dành cho Điền Lôi không phải là điều bí mật. Hắn không cho phép bất kỳ ai chạm vào "vùng cấm" của mình. Có lần, một gã đàn anh khóa trên định gửi thư tình cho Điền Lôi, ngay ngày hôm sau, gã đó đã bị Trịnh Bằng "chấn chỉnh" đến mức phải chuyển trường.

"Điền Lôi, anh là của tôi. Dù anh có ghét tôi đến mức nào, thì trong lòng anh cũng chỉ được chứa đựng hình bóng này thôi."

Điền Lôi bỗng dừng tay. Anh ngước nhìn Trịnh Bằng, đôi mắt vốn lạnh lùng bỗng lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Anh cầm lấy một ống nghiệm, bên trong chứa hợp chất đang sôi sùng sục.

"Trịnh Bằng, cậu có biết về hỏa thương không? Khi vết thương bị đốt cháy bởi nhiệt độ cao, nó sẽ đau đớn đến thấu xương, nhưng đồng thời cũng là cách để cầm máu nhanh nhất." - Điền Lôi tiến lại gần, ép Trịnh Bằng vào mép bàn thí nghiệm.

Bất ngờ, Điền Lôi nắm lấy cổ áo Trịnh Bằng, kéo mạnh xuống. Môi họ chạm nhau - một nụ hôn không có sự dịu dàng, chỉ có sự cắn xé, sự yêu ghét mãnh liệt bùng nổ.

Trịnh Bằng ngỡ ngàng, rồi ngay lập tức đáp trả một cách điên cuồng. Sự điên trong lòng hắn như được đổ thêm dầu vào lửa. Hắn muốn nuốt chửng con người thanh cao trước mặt này, muốn biến Điền Lôi thành một phần xương máu của mình.

CHIẾT ĐỘ HÓA HỌC

Trong không gian nồng nặc mùi hóa chất, hai cơ thể quấn quýt lấy nhau. Điền Lôi, người vốn được coi là chuẩn mực của sự chính trực, giờ đây lại để mặc cho đôi tay hư hỏng của Trịnh Bằng du ngoạn trên cơ thể mình.

"Cậu nói đúng, Trịnh Bằng. Tôi cũng hư hỏng chẳng kém gì cậu." - Điền Lôi thì thầm, giọng nói khàn đặc vì hưng phấn. "Hóa học dạy tôi cách chiết độ, cách tách những tạp chất ra khỏi một hỗn hợp. Và trong lòng tôi, mọi thứ đã bị cậu chiết sạch, chỉ còn lại sự điên rồ này."

Trịnh Bằng cười lớn, nụ cười đầy vẻ hoang dại. Hắn bị Điền Lôi bế xốc lên bàn, gạt phăng những dụng cụ thí nghiệm đắt tiền xuống đất. Tiếng thủy tinh vỡ tan tành như tượng trưng cho sự sụp đổ của mọi rào cản đạo đức giữa hai người.

Họ là hai nguyên tố hóa học đối nghịch nhưng lại tạo ra một phản ứng hóa học bùng nổ nhất. Một giáo thảo với tâm hồn đầy rẫy những nguyên tiết (nguyên tắc tiết chế) bị phá vỡ, và một giáo bá vốn tưởng chỉ biết phá hoại lại tìm thấy bến đỗ duy nhất để chấn chỉnh lại cuộc đời mình.

HỎA THƯƠNG VÀ CỨU RỖI

Sau trận "hỏa thương" tình ái ấy, cả hai nằm dài trên sàn phòng thí nghiệm, mồ hôi nhễ nhại.

"Nếu bị thầy hiệu trưởng bắt được, chúng ta sẽ tiêu đời đấy." - Trịnh Bằng lười biếng nói, tay vẫn không rời khỏi eo của Điền Lôi.

"Cậu sợ sao?" – Điền Lôi hỏi, mắt nhìn trần nhà.

"Sợ? Trong từ điển của Trịnh Bằng không có chữ sợ. Chỉ có chữ 'Điền Lôi'."

Điền Lôi mỉm cười – một nụ cười hiếm hoi nhưng rạng rỡ. Cậu biết rằng, từ nay về sau, cuộc đời mình sẽ không còn chỉ có những công thức khô khan. Có một loại hóa học khác, phức tạp hơn, nguy hiểm hơn, nhưng cũng quyến rũ hơn gấp bội – đó chính là sự gắn kết với kẻ hư hỏng mang tên Trịnh Bằng.

Họ đã cùng nhau trải qua những điều điên dại, những yêu ghét của tuổi trẻ, để cuối cùng nhận ra rằng, chỉ có sự điên tuyệt đối mới có thể lấp đầy khoảng trống trong lòng mỗi người.


Kết thúc.

Nhận xét